Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 19:49
Bài thơ được viết bằng tiếng Persian (Farsi) nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/03/2008 19:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/03/2008 22:12
Gần xiết bao
hồn em với hồn anh
anh biết chắc
mọi điều em nghĩ
đều đi qua tâm trí anh
anh cùng em
phút này và trong ngày tận thế
không như vị chủ nhà
chỉ chăm sóc em
trong một bữa tiệc thôi
với em anh hạnh phúc
bất cứ lúc nào
lúc anh cho đời anh
hay khi
em tặng anh tình em.
cho đi cuộc đời anh
là một cuộc kinh doanh có lãi
mỗi cuộc đời anh cho
là một trăm cuộc đời
em trả lại anh
trong căn nhà này
có một ngàn
người chết và từng ấy linh hồn
làm cho em ở lại
bởi đây sẽ là nhà em
một nhúm đất
kêu to
tôi vốn là tóc hay
tôi vốn là xương
và ngay khoảnh khắc
khi em hoàn toàn bối rối
bật ra một giọng nói
hãy ôm chặt anh
anh là tình yêu và
anh mãi mãi của em.