Thơ thành viên » JM Nam Phong » Trang thơ cá nhân » Thất tình thơ
Chằn chịt, chằn chịt
Rối nùi, rối nùi
Tơ vương
Sau cơn bão chỉ còn vết tích
Những gốc cổ thụ lấm lem
Bàn tay kẻ xẻ gỗ
Nhuốt nhơ dầu máy...
Bão bắt đầu từ đâu?
Áp tai nghe
Lực đất trời chuyển biến
Em có hay không
Bến đổ một thời
Giờ hoang vắng như mùa thu bất tận.
Tiếng con đò thở dốc
Tiếng lục lạc nơi nào như đeo vào cổ
Giờ đã lặng im
Hởi ôi gió đã ngừng
Cây đổ
Tan hoang
Lòng ta trống trải
Thi vị cho những ngày quét dọn.
Ai không ở dơ như vợ thằng Đậu
Cũng đành gom rác muôn phương
Ta nhắm mắt cho lòng mình hồi tưởng
Rác trong ta dọn đến bao giờ…?
CL, 24-4-2015