Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2016 01:10, số lượt xem: 405

Tánh kỳ
Con chim chút tí đậu trên cành
Sớm với sáng bán than đen như trời tối
Hành lý là chiếc ba lô
Từ đất Tháp về đất Tháp
Đâu cũng tháp
Mà đâu cũng phải ngỡ ngàng...

Ánh mắt mơ màng chưa biết chốn cưu mang
Chợt trăng chết rơi đáy hồ uẩn khúc
Ta lượm nhặt mảnh sầu làm tang lễ
Viếng Hằng Nga, an ủi lão Cuội già.

Lạ đời
Cái gì có lợi thì suy nghĩ có đà
Thằng Học chọc thằng Hành đánh nhau giành bằng cấp
Bốn năm tranh thủ lủi thủi yêu
Ra trường
Có bằng
Có người yêu
Không có việc.

Ánh mắt lại mơ màng chưa biết chốn cưu mang
Chợt bão táp biến ta thành người hái lượm
Ngày với đêm điên cuồng gom với góp
Kẻ cười ganh đua, đứa ranh mãnh dỗi hờn.

Tánh kỳ
Có thằng cu Tí ngồi lắt lẻo trên cành
Mơ giấc mơ chưa ai từng đến đó
Nó nhảy xuống cành cây bước những bước đầu tê buốt
Thằng bước đi khác với bọn leo trèo.

Nó mất hết, mất hết, mất hết
Te tua, tơi tả
Chỉ còn đôi chân, đôi tay và một cái đầu lạnh
Nhưng chắc nó biết phải đi đâu
Sau cơn lốc lại là cơn bão
Sau cơn bão là bầu trời rộng mở
Những bước chân ắc đã biết chạy rồi.

CL, 21-5-2016