Thơ thành viên » JM Nam Phong » Trang thơ cá nhân » Thất tình thơ
Gió ơi
Hãy để cây ngừng lay
Mây ngừng trôi
Và nắng hồng rạng rỡ
Để trên môi em bớt đi những âm mềm rên rỉ
Để trong tay tôi bao sức căng đầy ngơi nghỉ
Là một buổi yên bình thơm ngát những loài hoa.
Gió ơi hãy vút lên cao
Linh hồn thăng hoa
Xác phàm không còn mùi vị
Cho thế giới có lúc sương mờ
Ảo
Ảo
Dáng ai lưng chừng?
Tôi choàng lấy em
Ngủ thiếp đi bên nhau mà chẳng mong gì,
Chỉ vì mệt mỏi.
Hãy ngừng đi cho hoa thôi khô
Liễu thôi hờn
Môi em thôi nứt nẻ
Đá thôi còng và bụi mãi xa xôi
Ngừng đi cho đứa bé tươi cười
Không nhíu mắt như ngấm ngầm khó hiểu.
Ngừng đi, ngừng đi những hờn ghen tức tối
Để buồn không còn bám lên cây
Để mây không còn đau như vết cắt
Để nắng vàng rọi thấu lòng nhau
Xoa dịu vết thương tơi bời trăm ngỏ.
Ngừng ngay! Những hơi buồn khờ dại
Những xúc cảm điên cuồng
Những giận hờn xâu xé
Gió dừng ngay
Để nơi đây
Một thiên đường nhiều ngã rẽ.
CL, 14-10-2012