Thơ thành viên » JM Nam Phong » Trang thơ cá nhân » Đời nhặt
Sóng lớn thuyền lớn không lật
Ngán bãi lầy giữa mùa nước cạn
Cột buồm làm củi
Cánh buồm thành nệm êm.
Gả thuyền trưởng bảo những tên thuỷ thủ:
”Đừng chờ cơn gió mạnh
Thuỷ triều lên hết mức
Hãy gom sức người thành vạn lực
Kéo con thuyền ra khơi”.
Thuỷ thủ đoàn lấm lem
Mắt tráo trở nhìn nhau
Thà lên bờ
Xới đất trồng khoai.
Gả thuyền trưởng lấm lem
Nhìn theo đám bỏ thuyền mắc cạn
...
Gả đau đớn
Âm thầm vá những vòm cánh ước mơ của biển
Gạt khối hờn cay xé
Vá mộng vàng mong manh.
Sức đào cạn tháo nước xua lầy
Sức tuyển dụng những chàng lính mới
Sức ý chí chắc tay cằm bánh lái
Vượt sìn lầy trong gian khó truân chuyên.
Gió lên!
Gió lên!
Hướng kho báu giữa trùng trùng sóng lấp
Nước biển ngạo nghễ đưa con thuyền thoát khỏi vũng bùn
Những thằng trồng khoai trố mắt
Cột buồm sải cánh căng quyết tâm sóng mái
Những tầng nước rẽ đôi
Sức người đồng loạt thanh thoát tay chèo
Gả thuyền trưởng đôi mắt sáng ngời
Ra khơi!
Những tên trồng khoai lấm lem
Mắt tiếc nuối không dám nhìn mặt nhau
Cúi đầu xới đất trồng khoai.
CL, 6-6-2016