Thơ thành viên » JM Nam Phong » Trang thơ cá nhân » Đời nhặt
Căn nhà xưa đâu?
Rừng già và núi thẩm
Những con suối thầm thì
Đã cạn khô dòng chảy
Hởi Raglai...!
Những chiếc gùi xưa đâu?
Hôm qua em chưa lớn
Bắp lúa khòm vai away nặng trĩu
Chiếc khăn đặc mồ hôi
Trước vòm ngực mẹ em vẫn say giấc ngủ
Ru em từng nhịp bước chân trần
Ơi Pur Pur Thị Sính...!
Cây đàn chapi đã thôi tự tình
Cây đàn của người nghèo
Người nghèo không chơi
Tiếng mã la ngày hội năm xưa không còn nhớ rỏ
Em đã lớn
Đã mười mấy mùa hạn trôi qua
Mũi đã hít bao nhiêu tro của những trận cháy rừng
Nỗi niềm xưa đâu?
Đôi mắt ama xa xăm
Rừng đã hẹp
Ai chở gỗ xuống bằng?
Rừng xưa đâu?
Áo thần núi vá mảnh
Ama cắn răng cuốc đất cằn gieo hạt katơr
Đợi được mưa chăng?
Ơi Raglai
Anh trai không còn biết đặt bẫy
Những chiếc nỏ gãy đôi
Anh trai mê con gái Kinh rồi
Mê mùi khói xe
Mê phố ngọn đèn xanh đỏ.
Em đã lớn rồi
Đôi mi cong của xứ sở
Da nhuộm nắng của đất tổ bao đời
Ai đã kể em nghe sự tích của núi rừng, dòng họ
Những câu chuyện về tên của sông suối nơi đây?
Làm sao để ủ rượu cần?
Làm sao để may chiếc áo truyền thống?
Chàng trai nào đã hát điệu se-ngai cho em nghe chưa?
Ơi Thị Sính
Ơi hỡi Raglai...!
Palay đã thay đổi
Từng ngày, từng giờ
Cái gì ta nên lấy
Ta lấy
Hỡi Thị Sính
Cái gì ta nên giữ
Sẽ giữ
Yang luôn che chở em gìn gữ cội nguồn
Đừng quên Yang
Yang Chớ cần vá lại tấm áo
Yang Gla glai đang muốn màu xanh
Yang Paday phải tốt tươi để away, ama không còn khổ nữa.
Ơi Thị Sính!
Em là người Raglai.
CL, 13-6-2016