Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2016 00:51, số lượt xem: 534

Chông chênh hồi ức quê nhà
Cây me cảnh cũ áo tà bùn nâu
Nắng vàng gây gắt ngỏ sau
Nhớ quê như khóc mưa ngâu giữa hè.

Ai ơi đôi thúng gánh chè
Trưa chiều vội bước dáng nhoè đường xa
"Ai đâu thì đó bà Ba
Mẹ thằng Ba Sị làng ta đấy mà".

Xóm giềng cũng chẳng đâu xa
Thằng Đạm, thằng Đợm cùng dăm ba thằng
Thằng Bi tính dễ cằn nhằn
Thằng Bình, thằng Phúc, thằng Lì, thằng Nung.

Thằng Trước thua nó bún thun
Cái thằng tên Quẹo thì lung tung thằng
Lớn lên tụ tập thành "băng"
Cá mè một lứa khăn khăn "Rô đồng".

Chông chênh hồi ức quê nhà
Sông Ông, bãi mía, bắp cà nghênh ngang
Bụi đời mờ mắt lang thang
Đường xưa đá sỏi ngổn ngang bụi đời.

...

Đi đâu cho đến "ngày mơi"
Trà Giang có phải là nơi tìm về?
Bồi hồi sợ dạ não nề
Người xa, kẻ ở giờ về mới hay.

Chông chênh khổ ở bàn tay
Gió sương xạm nám cả cây cuốc trần
Ai ơi bưng chén chia phần
Tối đen ghé bạn tần mần tìm cơm.

Chông chênh tôi nhớ sớm hôm
Bè thân, bạn quý mắm tôm, mắm cà
Mẹ tôi ngày ấy xa nhà
Bạn tôi mấy đứa la cà cùng tôi...

Nghẹn lời cái nỗi xa xôi
Ngẫm bao chuyện cũ bồi hồi ngày xưa
Tôi đi cái kiếp gió mưa
Thương về kẻ ở nắng trưa cháy sần...

CL, 26-6-2016