Thơ thành viên » JM Nam Phong » Trang thơ cá nhân » Đời nhặt
Trăng lờ mờ như gương mặt ả
Ôi Hằng Nga!
Tiếng khóc thê lương trong góc tối đêm khờ...
Ả như chết rồi
Cung trăng là ngôi mộ tồi tàn
Cung trăng địa ngục
Khí trời lạnh ngắt
Da không thở nỗi
Bàn tay ả không còn cử động
Thôi còn vuốt ve thỏ ngọc lem luốt
Thôi điểm trang cho vương quốc những nụ cười.
Ý ả căm hờn gả Cuội
Ý ả thù ghét gốc đa
Ý ả đa đoan
Ý ả bao đồng không kẻ đồng môn
Ý ả chơi vơi
Cung trăng ngục tù
Ý ả...
Ánh trăng len theo khí trời chằn chịt rơi xuống trần gian
Đêm phủ tràn mờ ảo
Bao kẻ hả hê
Chuốt rượu men say
Hò hát đêm hoang lạc
Bao kẻ ngắm ả trên cao
Mơ ả trụi trần thoát tục
Những kẻ điên làm thơ
Những kẻ khờ viết nhạc.
Ý ả chán trường
Cung trăng địa ngục
Ý ả đi hoang
Cung trăng ngục tù
Ả mơ về trần gian hỗn độn
Mơ những âm thanh đổ vở
Mơ tiếng nhạc giữa đêm
Lạc thú...
Ý ả...
Ả buông thỏ ngọc lem luốt trên tay lâu rồi chưa được tắm
Chỉ vì nó không biết kêu meo meo như con mèo hoang xóm Ác
Ả đứng dậy trần truồng lao xuống trần gian
Cuội trố mắt nhìn lặng tiếng
Lắc đầu
Ý ả.
CL, 23-4-2015