Không phải tôi kêu, mà trái đất thét gào
Hãy coi chừng, quỷ Sa-tăng nổi cơn điên rồi đó
Hãy trốn biệt đáy sâu dòng suối trong trắng xoá
Găm người vào những tờ mỏng thuỷ tinh
Giấu người sau ánh sáng kim cương
Giữa côn trùng dưới những hòn đá rỗng
Hãy trốn sâu vào ổ bánh mì vừa nướng
Kẻ nghèo hèn khốn khổ đó là Anh
Thấm lẫn vào lòng đát bằng những cơn mưa
Tự tắm mình có ích gì anh nhỉ
Hãy rửa mặt mình trong người khác mới hay
Anh hãy là lưỡi lá cỏ mỏng mềm
Để lớn to hơn thành cột xoay thế giới

Ô máy móc, chim muông, tán lá, sao trời
Như mẹ ta không con miệt mài cầu tự
Hỡi bạn quý yêu, bạn tình khốn khó
Dù tuyệt vời khủng khiếp đến đâu
Không phải tôi kêu, mà trái đất thét gào


1924

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)