Thơ » Nga » Ivan Surikov
Đăng bởi hảo liễu vào 30/04/2015 08:24
“Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?”
“С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде,
Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.
Там, за тыном, в поле
Над рекой глубокой,
На просторе, в воле,
Дуб растет высокий.
Как бы я желала
К дубу перебраться;
Я б тогда не стала
Гнуться да качаться.
Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась…
Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротинке,
Век одной качаться”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 08:24
“Thanh lương trà bé bỏng
Cành lá reo rì rào
Vì cớ gì em đứng
Cúi đầu bên bờ rào?”
“Em tâm tình với gió
Về số phận đắng cay
Một mình em đứng đây
Cô đơn trong vườn trống.
Một mình em buồn lắm
Lá cành em đu đưa
Như ngọn cỏ gió đùa
Cúi sát hàng rào vắng.
Ngoài kia đồng đầy nắng
Bên sông nhỏ xanh lơ
Tự do nơi quang đãng
Chàng sồi xanh đang chờ.
Giá được thoả ước mơ
Đến bên chàng sồi ấy
Em đã thôi buồn bã
Thôi cúi đầu lắc lư.
Em muốn nép bên chàng
Lá cành ôm quấn quýt
Để thủ thỉ tâm tình
Ngày đêm luôn khăng khít.
Nhưng phận em trời định
Chôn chân ở chốn này
Nên cả đời đắng cay
Trong cô đơn xào xạc”