Thơ » Bungary » Isaev Mladen
Погледни, в тая снежна гора
ти дойде и доведе ми слънцето.
Погледни, в тая бяла гора
моя жив, моя пролетен сън си ти.
Ти седиш на зеления бор,
снощи вечер изкъртен от бурята,
дишаш жадно планински простор
и дъха на смола от мурите.
Аз те гледам отблизо така:
на снега си пленително хубава!
Аз ти галя косите с ръка
и говоря смутено и влюбено.
От гората вали светлина –
ни мечта, нито пролетен сън си ти,
а за мене си ти под слънцето
просто земна, любима жена
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hai ta đã ra đi như đôi mặt trời
mới mọc
Đi đâu?
Nơi nào cũng được
Trái đất là của chúng ta
và hai ta: hai đứa con đất mẹ sinh ra
Và khi những đám mây ác phủ che
cả mặt đất
và trời cũng thế
lúc ấy
tình em với anh coi như thể
Sao Mai
Và khi mùa đông trắng xoá
rải tuyết trên
từng ngọn cỏ tái tê
chỉ có tình em
sưởi ấm anh ấm áp, vỗ về
Và khi trong những hốc núi xa
một suối lốc
cuốn hai ta - nguy ngập
chỉ có bàn tay em đùm bọc
với anh là cành cây bíu thoát nguy
Anh vô hạn cảm ơn cuộc gặp của đôi ta
cảm ơn thế gian này
vừa tốt bụng
lại vừa gay cấn
ơn sự thuỷ chung, ơn nguồn nghị lực
Ôi nguồn yêu trong sáng của anh