Đăng bởi Nguyễn Hương Mai vào 30/03/2024 16:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/04/2024 20:07
Có buổi chiều không muốn làm gì cả, nghĩ/nói gì cả
cho
trăm con sông nuôi nấng tuổi dại mình
chảy đầy trí nhớ
cho
ngàn câu thơ thuộc lòng thuở chưa làm thơ
tràn vào hồn bỏ ngỏ
công việc đùn về
truyện ngắn đọc dở, trang thư viết dở
đời thúc bách ngoài kia
cô gái dội nước xuống đồi, dừng lại, nấn ná hồi lâu
rồi chậm rãi bước về làng
bây giờ làm gì/ ở đâu - ai biết?
chiều ngoài kia đang tắt
đừng đợi khuôn mặt nào bất chợt
lấp đầy khoảng rỗng anh
vạn cánh chuồn chuồn tuổi thơ bay sáng căn phòng