Nó nhìn mâm cơm canh rau muống lỏng bỏng
trừng trừng có lẽ nó nhớ
hai mươi năm qua nhanh

Tôi thấy mâm cơm nhìn đăm đăm

xưa lắm mâm cơm sinh viên.

Tôi không thấy nó nhấc đũa
không thấy nó cầm chén
tôi thấy nó nhìn trừng trừng
hai giọt nước mắt lăn xuống

Nó không đói
nó thấy đứa con trai đầu mặc xà
lỏn dúm đất sét đống đồ chơi
điện tử đắt tiền tan chảy trôi đi
tan chảy tiền nhà băng xe hơi mới
tậu trôi đi phấn son môi bà vợ
cô bồ nhí thơm múi mít trôi đi

Mẹ già bì bõm đám rau muống
hai mươi năm qua nhanh

Nó đói có lẽ
nó cầm chén nhấc đũa xới
bữa cơm sinh viên
có kịp chữa lành vết thương nó
dẫu
bản sao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]