Thơ » Nga » Igor Zhdanov
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 04:37
Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине,
Кругом тайга, одна тайга –
И мы посередине.
Письма не жди,
Письма не жди.
Дороги опустели:
Идут дожди,
идут дожди
Четвёртую неделю.
И десять лет,
И двадцать лет,
И нет конца и края,
Медвежий след,
Олений след
Вдоль берега петляет.
Тропа петляет вдоль реки,
Теряясь у отрога,
Ругаются проводники,
Забывшие дорогу.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ủng sũng nước vẫn không hề nhụt bước
Súng trên vai còn ướt đẫm sương đây.
Xung quanh tai-ga, tai-ga khắp phía
Chỉ còn mỗi chúng ta ở giữa chốn này.
Đừng đợi nữa thư từ, đừng đợi nữa
Giữa chốn hoang vu đâu có đường mòn.
Mưa xối xả, như chưa bao giờ thế
Tuần thứ tư rồi không dứt mưa tuôn.
Và mười năm, và hai mươi năm nữa
Chốn này đây vẫn thăm thẳm, không cùng.
Dấu chân nai và dấu chân bầy gấu
Vẫn in theo bờ dòng suối uốn cong.
Lối mòn men theo dòng sông mềm mại
Có lúc biến tiêu bởi lạch suối, giữa chừng.
Những người dẫn đường lầm bầm chửi tục
Khi lạc bước trong mê lộ giữa khu rừng.
Gửi bởi hongha83 ngày 11/05/2024 20:50
Chân ta bước nặng nề đôi ủng ướt,
Súng trên vai giọt sương sớm chưa tan.
Bốn bề Taiga vây kín bạt ngàn,
Ta đứng giữa, chỉ mình ta đứng giữa.
Thư không đến và đừng mong thư nữa,
Đường trống trơn nằm im giữa đất trời.
Chỉ có mưa, mưa đổ với mưa rơi,
Bốn tuần nay mưa ngợp trời không ngớt.
Mười năm nay và hai mươi năm trước,
Ở đây đâu có biên giới tận cùng.
Chỉ có dấu chân hoang thú trong rừng
Dọc theo bờ những dòng sông uốn khúc.
Con đường núi lượn dọc sông tuỳ lúc,
Có lúc còn, lúc khuất ở nhánh con.
Lạc trong rừng đâu còn nhớ lối mòn,
Tay dẫn đường miệng vẫn còn văng tục.