Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Lạc giữa mùa xuân (2016)
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 04/12/2021 20:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/12/2021 11:15
Mái chèo êm du khách dập dìu
Quê mẹ ngàn năm mấy thương yêu
Tràng An duyên dáng tươi màu nắng
Non nước say mơ với ráng chiều
Núi giăng thành luỹ nước sông sâu
Màu xanh trời mây nước nhuộm mầu
Đẹp làm sao bức tranh sơn thuỷ
Ai đắm chìm say ngắm vì đâu?
Ngỡ ngàng mấy chục hang xuyên núi
Thôi thúc người khám phá cảnh tiên
Xanh xanh thắm màu xanh cây lá
Thoả nỗi lòng ai say lá hoa
Đôi cánh phượng bay ngang thung lũng (*)
Tưởng đâu từ cổ tích bay về
Áng mây chiều nhẹ trôi lơ lửng
Lặng lẽ về soi bóng Sào Khê (**)
Kinh đô văn hiến tự ngàn xưa
Vàng son một thuở khó phai mờ
Những di tích, đền đài, miếu mạo
Sáng mãi thời lập quốc xa xưa (***)
Tràng An quê mẹ mến yêu ơi!
Nhịp chèo đi say đắm lòng người
Dòng Sào Khê chắt chiu lắng đọng
Những tinh hoa văn hoá ngàn đời.