Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Lá khuya (2018)
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 06/12/2021 11:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 22:05
Đã trôi đi mãi dòng sông
Đã trôi đi mãi tuổi hồng thơ ngây
Cuộc đời trải mấy đắng cay
Giật mình nhìn lại tóc mây phai màu
Lo gì con cháu mai sau?
Đời người ngắn tựa hoa cau một mùa
Một mai theo tiếng chuông chùa
Là thôi, ta đến nẻo chờ hư không
Nhiều khi cứ tự hỏi lòng
Trước nào, sau vậy chứ mong đợi gì?
Con đường ấy bước tiếp đi
Ai bon chen với so bì mặc ai
Lo sao vận nước ngày mai
Thù trong cùng với giặc ngoài nhiễu nhương
Một cơ nghiệp, núi máu xương
Nguy cơ chìm giữa đêm trường diệt vong
Tre già đợi mãi mùa măng
Măng chưa kịp lớn nên mong đợi hoài
Khó khăn, ai thấu tình ai?
Mãi trong tâm thức thương hoài cụ Phan (*)