Em sinh ra, tựa như hạt Muối trắng
Lung linh trong nắng, mặn - dính một đời
Trải dài muôn dặm - lặng, thẩm sâu vào Đất
Ấm áp môi vương, dịu khát yêu thương.
Chẳng khi nào, tự khen mình rất mặn
Chẳng mơ màng như biển lặn chiều hôm
Cả những khi, đại dương đùa hung tợn
Vẫn âm thầm chảy mình dâng cho Đất.
Rồi bao lần, gió lay trời chạng vạng
E ấp hình hài, xoay cả mảng tình con
Muối vẫn mặn, chỉ có mình Đất hiểu
Óng ánh muôn chiều, là VỊ GIÁC tình yêu.
Bãi biển Sihanoukville, Cambodia, ngày 12.7.2019