Nhiều nhiều lắm rạng đông
đã tắt trong quên lãng
Riêng ráng đỏ tình đầu
nhuộm thắm màu năm tháng

Ráng đỏ ấy đầu đời đánh mất
nhìn trăng  ngân càng thắt nỗi lòng

Kìa trông!
thuyền xưa sắc ráng
len lỏi ngõ êm êm
chở nắng vàng trên nước bạc

Lúc khuya về
thuyền lặng xuôi ngơ ngác
đồng lụt tứ bề
không tát ánh trăng ngân

Rồi từ đó, giữa hồng trần
mười phương lưu lạc
trăng bạc xưa trầm mặc chơi vơi...

Chân thành nhắn lại bạn ơi
mai sau xin chớ một đời
nhớ nhung khắc khoải khôn nguôi, đợi gì?
chớ bi kịch hoá lâm ly
gạn vui từ ánh diệu kỳ ráng xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]