Một ráng đỏ đầu đời, đẹp quá
mặt trăng ngân thuở đã xa rồi
Chiếc đơn mờ cả đất trời
cao xanh có thấu bời bời trong mơ?

Đèn phố cũng khi mờ khi tỏ
riêng lòng ai lửa nhớ luôn hồng
Tình câm nín, lửa bén lòng
yêu như sấm sét, nhớ nhung lặng thầm
Dạt dào thế, bấy năm chung sống
bể ái sao trông trống chửa đầy
Lửa dung thông thiếu từng ngày
dễ đâu xuyên suốt bề dày tâm linh

Bỗng đa đoan rập rình bão tố
đánh tả tơi cắt bỏ tình đi?
Cận kề đâu dễ biệt ly
cớ sao đã vội cắt chia hỡi trời?

Kìa thuyền ai về xuôi rong ruổi
bỏ lại tim - một nửa trên đèo
đèo cao vắt vẻo cheo leo
bóng yêu đã khuất nhìn theo lệ nhoè

Trăng suông loãng đầu hè gió thổi
cảnh cô đơn tức tưởi đôi dòng
Lưu ly thuyền nát mỏi mòn
bạc màu buồm rách, mãi còn thương nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]