Vào mùa dông bão đất xôn xao
Cây cũng chồn chân, lá dạt dào
Ta nữa, lòng ơi! Nghe biển động
Sóng lừng năm tháng đẩy xô nhau

Cây giận chi hoài cây đảo gió
Mưa hờn ai mãi nức từng cơn
Nỗi yên tâm lớn về từ biển
Nhưng biển làm dông, sóng dậy cồn

Tạo vật ơi, ta chẳng muốn đâu
Mượn hờ cây lá nói đôi câu
Nhưng sao có buổi đất trời cũng
Như tự lòng ta xoáy gió đau


8-5-1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]