Nằm im dưới gốc cây tơ,
Nhìn xuân trải lụa muôn tờ lá non.
Gió se dòng mộng tuôn giòn,
Đem theo hương vị đời ngon ngàn đời.
Gió đưa hơi, gió đưa hơi,
Lá thơm như thể da người: lá thơm...

Da chiều mới tỏ sao hôm
Màu thanh thiên đã và ôm giữa hồn.
Giữa trời hình lá con con
Trời xa sắc biển, lá thon mình thuyền.
Gió qua là ngọn triều lên
Hiu hiu gió đẩy thuyền trên biển trời.

Chở hồn lên tận chơi vơi
Trăm chèo của Nhạc, muôn lời của Thơ.
Quên thân như đã quên giờ
Tê mê cõi biếc bến bờ là đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]