Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Đất nở hoa (1960)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 11:04
“Ôi cái thời tối tăm mà kẻ nào nói đến cây thì hầu như làm một điều lội lỗi” (B.B)
Sóng gió dậy lao xao đám lá
Đầu giêng Xuân ửng mặt hoa cười
Gió đi xao động xuyên lòng đá
Thức mọi niềm xuân mau trải phơi.
Nhớ người anh sống trong đời cũ
Không nỡ bình tâm nói đến cây
Khi bụng con người còn đói lả
Tối tăm mày mặt giữa ban ngày.
Người anh tâm huyết đã xa rồi!
Máu lửa còn hoen nửa nước tôi
Nhưng ánh xuân ran trong kẽ lá
Đã in cây cỏ xuống nền đời.
Sáng nay tôi dậy nghe chừng gió
Từng bước lao xao động lá mành
Tôi trải bài thơ in bóng có
Bóng hoa bóng lá tặng hồn anh.