Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa thiêng (1940)
Đăng bởi Vanachi vào 20/08/2007 15:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2019 04:06
Hoàng hôn mù xuống nặng,
Gió sông buồn, em ơi!
Nhà em đầu phố lặng,
Ba ngõ, bốn bề trời.
Gần gũi già mong nhau,
Tấc gang càng tưởng nhớ.
Phố trước với đường sau:
Ấy mới lòng gặp gỡ.
Anh đến ôi! chờ đợi.
Em ra ồ! ngóng trông.
Em nói và anh nói;
Đôi tay giao đôi lòng.
Yêu nhau, tình dễ vậy,
- Cuộc đời khó khăn đâu! -
Bên nhà, sông nước chảy.
Bên sông, lặng bóng lầu.
Anh biên lời để lại,
Dặn dò khách sau đây:
“Đây tình yêu đóng trại;
“Duyên lành, đôi lứa may.
“Ai yêu xin mời đến.
“- Tình yêu không có nhà.
“Nhưng nơi lòng hò hẹn
Nghìn năm một cảnh mà -
Có người đọc thơ anh
Sẽ tìm theo địa chỉ.
Ta giao lại khung tình
Cho đời sau, em nhỉ!
Nhà em ba ngõ lắm!
Lòng anh một hướng thôi!
- Nhớ em ngồi biên nhảm.
Ôi tình yêu vẽ vời!