Ảnh tuổi nhỏ ta vẫn còn giữ kĩ
Hồn năm xưa ta để lạc đâu rồi ?
Ở đâu rồi những chùm thương, nụ ý ?
Tháng năm tàn biết được kẻ trông coi ?
Ta than khóc nỗi thời gian rụng héo
Và đời ta rụng lá thắm xuân đầu....
Hồn ta ơi! Sao mà em trong trẻo!
Suối em cười có lộng ánh ngọc châu.
Em đẹp quá bắt ta còn nhớ mãi
Lúc em vui thì sông núi hân hoan
Mỗi sáng sớm em nặn trời đất lại,
Làm ta tin chẳng có độ phai tàn.
Thực có chăng một bàn tay cao cả
Nhận đời ta từng phút một cất đi
Để đến mai sau hơi tàn xương rã
Trả cho ta hồn tươi sáng xưa kia ?