Gió một hướng, lá buồn năm bảy điệu
Mây một tầng, vạn nẻo đất sầu đen
Em một bước, lòng anh trăm phía héo
Trăm phía rầu vương vấn một dòng tên.
Thôi lòng anh như lá chiều hiu hắt
Rụng đi thôi theo mộng của người xưa
Yên một phận, nằm một bề với đất
Mặc gió ào, và gươm mắt em đưa.
Lá xanh rụng vô biên quanh bến đá
Ban chiều nay khi gió phất tà xuân
Ôi đẹp muôn năm, cánh thần cao cả!
Chim mê say tan tác mộng giai nhân.