Em mua vé tháng xe vô trường
Tảng sáng lên xe còn đọng sương
Sẫm tối ra xe về gió lạnh
Đi về hai buôi, nghĩ anh thương.
Sương sớm sương đêm chân buốt ngâm
Mãi chưa mua được bốt vừa chân
Đêm về ủ mãi trong chăn chiếu
Mới thấy bàn chân em ấm dần.
Vé tháng em ơi! Em cứ đi!
Đời đi có chuyến, chớ sai kì!
Chân em có buốt về anh ủ
Chân nhẹ thầm như chân ý nhi.
Rồi một ngày, không vé trắng, xanh
Đôi ta lên chuyến xe tốc hành
Đi luôn, đi mãi không về nữa
Nhưng chắc còn lâu, em của anh!