Em đến khi anh đau khổ nhiều
Đôi ta xây dựng xứ tình yêu
Chân em nhẹ bước đi trong nắng
Trăng mọc phòng anh cứ mỗi chiều.

Rồi bước anh đi với triệu người
Những khi gian khổ, những năm trời
Anh vô tuyến lửa, lòng yên ổn
Bởi có lòng em hậu cứ rồi.

Là vợ, em còn là bạn nữa
Yêu anh, em lại biết thương anh
Là hoa, em có khi hồng đỏ
Có lúc hoàng lan mát sắc xanh.

Anh gặp lòng em khi tuổi chín
Đời sâu thẳm với nắng xa xăm
Em là khí hậu hồn anh đó
Hoa trái hồn anh trĩu tháng năm.


Bệnh viện Việt-Xô, 12-1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]