Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Đất nở hoa (1960)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 09:26
Con tôi mới mười ba tháng rười,
Vịn tay bà chấp chới tập đi,
Đùa nô nào đã biết chị,
Chứng ho con nhiễm, sốt mê chiều chiều.
Cả nhà dồn tụ thương yêu
Chăm con hôm sớm đủ điều thuốc thang.
Đời con như trứng mẹ nâng,
Vì con đêm cũng thâm quầng mắt vơi.
Chiều nay con đỡ sốt rồi,
Con cười, bố cũng đùa cười với con.
Mùa xuân chớm, lá hồng non,
Hây hây bên cửa nắng tròn má tơ.
Bảo toàn đời một trẻ thơ
Phải bao yêu mến dồn xô giữ gìn;
Phai bao khoa học, văn minh
Cầm canh giữ lấy bình minh cuộc đời.
Thế mà, thù hận con ơi!
Bọn côn đồ giết nghìn người một phen,
Giết man rợ, giết đê hèn!
Nghìn tim trúng độc bầm đen mặt trời.
Khí oan ngùn ngụt nghìn đời
Sẽ thành mưa máu cuốn loài dã man,
Cuốn cho sạch lũ hung tàn,
Cho xuân nở trọng, nước hàn vết đau.