Đất hữi! Lòng ta rồi để lại
Dịu dàng cho lá, thắm cho hoa
Ấm nồng cho nhựa hằng xây trái
Đất nhuỵ nhàng âu cũng thịt da

Tháng năm luân chuyển khúc vui nồng
Chắc có hồn ta hát ở trong
Ta sáng lời chim dăm điệu mới
Lưu quang ta hiện nước đôi dòng

Ta quen mơ tưởng chuyện lâu dài
Nên nghĩ không đành ý rụng phai
Có lẽ hồn ta mà rũ mục
Chứ tan sao được cả hình hài!

Xuân nảy chồi cao bừng ngọn nến
Chân tay ta mọc đó rồi chăng?
Mạch đời muôn thuở xuyên thâu biển
Đập với lòng ta nhịp vĩnh hằng


1940

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]