Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa thiêng (1940)
Lâng lâng chiều nhẹ ghé muôn tai;
Trong bóng chiều như mờ tiếng ai.
Thổi lạc hương rừng cơn gió đến -
Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài.
Ôi! nắng vàng sao mà nhớ nhung!
Có ai đàn lẻ để tơ chùng?
Có ai tiễn biệt nơi xa ấy
Xui bước chân đây cũng ngại ngùng...
Câm lặng. Hoa rơi cánh đợi chờ.
Chiều đi, ở lại mộng bơ vơ.
Thoảng vòng tóc gió qua bên má,
Khiến động làn da rợn ý sờ.