Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Trời mỗi ngày lại sáng (1958) » Biển rộng sông dài
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 15:06
Năm một nghìn chín trăm năm bảy
Như tên lửa sáng rực lịch sử loài người
Còn một tuần nữa hết.
Tôi đi dạo giữa thủ đô Xô-viết
Gặp các em bé chơi trò vệ tinh.
Ngày cuối năm này đế quốc kêu inh
Vì pháo tịt ngòi, mắng nhau chí choé.
Các cửa hàng Mạc Tư Khoa rạng rỡ như bình minh
Chuẩn bị Tết, bày cỗ bàn cho em bé,
Chuẩn bị cho em nhiều ngựa, nhiều voi
Khoác những chiếc bành đỏ thắm, xanh ngời
Để em đi qua nhiều rừng rú núi đồi;
Có cả lạc đà để em qua sa mạc
Với khóm dừa cao lá xanh bóng mát;
Chuẩn bị cho em đi khắp nước khắp non,
Khắp quả đất tròn
Quê hương của loài người yêu mến;
Mời vượt biển khơi, thuyền chờ em tận bến
Ngấn nước xanh sóng vỗ mạn tàu;
Để em đi thám hiểm Bắc Cực trắng phau
Có cả xe hươu trượt tuyết,
Có cả cây thông cành xanh bất tuyệt
Đứng dọc đường chỉ hướng em đi
Năm nay bốn mươi năm Cách mạng tháng Mười,
Làm quà cho em chơi Tết,
Cha mẹ em và chính quyền Xô-viết
Lại đóng thêm cho em một chiếc tàu phao
Để em đi vào thế giới trăng sao.
Tôi đi giữa Mạc Tư Khoa
Thủ đô của loài người ưu tú,
Bước những bước đầu tiên trong kỷ nguyên vũ trụ,
Lòng hân hoan, chân dính đất quê hương.
Theo vệ tinh xuân mới đã lên đường,
Tầm trí tưởng đã chạm vòm tinh tú.
Tôi kiêu hãnh làm người trong hoàn vũ
Lấy bàn tay tạo bộ óc nên khôn,
Làm chủ đất trời, nắm cả càn khôn.
Tôi kiêu hãnh và vô cùng sung sướng
Chính Liên Xô, chính phe tôi đã phóng
Hai mặt trăng, con đẻ của loài người,
Hai ả Tố Nga đầu lòng du chơi
Giữa hội mùa xuân trong vườn vũ trụ.
Xô-viết tối cao họp cuối năm tính sổ:
Bốn mươi năm mà gấy mấy nghìn năm.
Đồng chí Lê-Nin vẫn đứng đó, đăm đăm,
Tay chỉ hướng cho loài người tiến tới.
Đã bốn mươi năm vừng sao chói lọi
Mọc đỏ bừng trên ngọn tháp Cơ-rem-lin.
Ánh sáng mới đã quét dần đau khổ
Trên mặt địa cầu, xoá thời man rợ.
Ánh sáng tháng Mười toả rạng khắp miền,
Những ngôi sao đỏ mọc liền trên mái đất...
Cho đến hôm nay trong bầu xanh cao ngất
Ngôi sao Cơ-rem-lin đã hoá thành trăng,
Đẹp trăm lần hơn thuở trước chị Hằng
Từng huyền diệu tâm hồn tôi thuở nhỏ.
Hôm nay, chiều cuối năm, tôi dạo chơi ngoài phố
Mạc Tư Khoa, lòng sung sướng vô biên,
Phấn khởi cùng em bé đang triền miên
Nhằm Bắc Đẩu ngồi lái tàu vũ trụ.
Năm sắp hết rồi, nhưng loài người bất tử
Vừa mở mùa xuân bất tuyệt em ơi!
Anh cùng em ta đi dạo giữa đời,
Giữa tinh tú theo vừng sao Xô-viết