Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 14:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 22:11
Năm mươi năm bỏ làm thơ
Năm mươi năm bỗng dại khờ một tôi
Con đom đóm chớp xanh ngời
Mắt tôi chơm chớp một đời nhớ thơ
Vì chồng, tận tuỵ rau dưa
Áo cơm như cũng bơ phờ sắc xuân!
Vương thơ, dù chỉ một lần,
Năm mươi năm biết gỡ chừng nào ra?
&
Mà sao ta lại mất ta?
Ô hay! THƠ VẪN CHÍNH LÀ TÌNH YÊU!