Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 14:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:10

A ha! Thế sự!
Đầu xanh! Đầu xanh!
Mắt trắng màu vương giả,
Áo bạc bụi kinh thành!

Ta vỗ tay ca hề! Bốn hướng!
Nghe mùa thơ lạnh ngắt duyên trinh!
Một mảnh hồn đơn mà vất vưởng,
Chờ ai may chiếc áo Lâm Hành?
Về đâu? Muôn dặm trời không hẹp,
Nức nở đàn Chiêm, máu mắt tanh!

Loảng một ngày điên loạn,
Nhầy nhụa giữa mùa hoang!
Thẫn thờ muôn mảnh tình đơn bạc,
Rưng rức trời ơi! Mộng võ vàng!

Thơ sầu một mảnh,
Vò trong nắm tay,
Nghe mùa hoang dại,
Tràn trên môi gầy.

Bạn bè mươi đứa làm thơ thẩn,
Xéo nát ân tình vướng đó đây.
Gót mòn bước mãi mà đau xót,
Thấy loạn lòng nhau vạn dấu giày…

Ngươi cũng như ta,
Lòng xanh chưa hẹp.
Sao phải viết những dòng thơ khép nép?
Đường sang Ngô, sang Thục ở đâu đây?
Hay là ngươi say?
Hay là ta say?

Không! Không! Lệ vẫn chưa đầy,
Tóc mùa tang tóc chưa thay vội gì?

Thôi! Người đi,
Giữa thế hệ cuồng si.
Ta chẳng nói thêm gì.
Thế nhân không hiểu lòng ta được,
Hiểu được lòng ta, hoạ cố tri!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]