Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Chi » Cởi mở (1952)
Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 12:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:02
Bơ vơ quá giữa kinh thành,
Có ai may áo viễn hành nữa đâu?
Lạc loài từ độ xa nhau,
Đường phai dấu cũ, nhạt màu thời gian.
Ở đây, nhung lụa bạc vàng,
Trăm màu xa mã, muôn ngàn phồn hoa.
Giá băng cạn chén quan hà,
Giang hồ chỉ có mình ta với người!
Bụi đời mờ nẻo ngược xuôi,
Năm năm tháng tháng ngâm lời thơ điên!
Sang ngang lỡ một mái thuyền,
Để về đây sống giữa miền hoang vu!
Mấy mùa khói lửa âm u
Mấy mùa ly loạn mịt mù muôn nơi…
Đêm đêm ra đứng nhìn trời,
Đêm đêm nghe gió vọng lời muôn phương
(Có trăm cánh gió điên cuồng,
Về đây giữa lúc phố phường tối đen)
Dập dìu ong bướm đua chen,
Riêng mình ta chẳng người quen, lạ nhà.
Lạc loài giữa xứ tha ma,
Sống bơ vơ quá, nghĩa là… thế thôi!