Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Kiêu
Đăng bởi ...!!!... vào 17/05/2009 10:08
Lòng anh vô cớ nhớ xa khơi
giữa lúc mùa hoa lộng lẫy tươi
Anh bỏ nhà đi khi nắng xuống
Bước chân lưu lạc nước non người.
Rộn sắc hồ xa tơ liễu xanh
Chim ơi thôi chớ hót trên cành
Lòng ta tan tác vì xuân đấy
Như hoa hồng tan cánh mỏng manh
Cây cỏ vì ai đã đượm màu
Vì ai mây thắm nước sông sâu?
Vì ai loài bướm bay vơ vẩn
trời đất vì ai đẹp cũng sầu
Này trông đồi núi ngẩn ngơ thương
Buồn đã lây sang ý nụ hường
Ấy lúc đầy vơi lòng tưởng nhớ
Mùa xuân! Mùa xuân! Ôi mùi hương
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyen minh thoi ngày 24/05/2009 22:01
Lâu rồi ngày sinh chẳng nhớ,
Tự nhiên bạn lại bắt khao.
Giật mình bấm tay tính thử,
Tuổi xuân qua tự lúc nào.
Tóc trên đầu hình muốn bạc,
Thẹn lòng tay vẫn trắng tay.
Sự nghiệp công danh đâu tá?!
Vợ con nheo nhóc một bầy.
Thôi thì lá xoài lá mít,
Cố làm cho bạn vui lòng.
Mặc ai nhà hàng quán nhậu,
Ta thì rượu nhạt thơ suông.
Bạn chê rượu nghèo không đến.
Mặc lòng ta uống với ta,
Uống mừng bốm mươi ba tuổi.
Ô hay ta vẫn chưa già!