Ai dẫm trên rêu để xanh tàn
Làm ai thấy được vết thời gian
Bốn mươi vừa huốt in sương tuyết
Cuối hè thấp thoáng bóng đông sang.
Không đâu ngoài ấy dẫu thu tàn
Trong này rộn lắm tựa xuân sang
Lưa thưa chấm tuyết sương sương lạnh
Ấm áp cõi lòng sưởi tuyết tan.