Tiễn Ba thoát khỏi cõi trần
Vì duyên đã hết, nợ nần đã xong
Quay về nguồn cội đại đồng
Thân không còn nữa, bệnh không bám vào
Lục căn cũng chẳng lao xao
Tâm không là cõi trước sau đều hoà
Ngàn thu yên giấc nghe Ba
Con xin gìn giữ đạo nhà xưa nay.
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau
Bình tâm gở rối cùng nhau sống hoà
Hành trang cho chuyến đi xa
Sống vì người sống, chết là vì nhau
Trần gian sóng cuộn ba đào
Bước vào thì dễ, ra nào dễ đâu
Có tâm thì phải vương sầu
Vô tâm thì chẳng biết đâu tình người!
Kiếp người khó lắm ai ơi
Ở rộng người cười, ở hẹp người khinh
Giữ sao tâm được công bình
Sống không nhơ bẩn, thác vinh nhẹ nhàng!