15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 14:19

Đầu năm 1946, ông Nguyễn Văn Xiểng, Nghị sĩ Quốc hội người thiểu số tỉnh Biên Hoà trên đường đi Hà Nội để họp Quốc hội lần đầu tiên, bị giặc bắt giết hại tại Xuân Lộc.

Anh Xiểng mở mắt tròn xoe
Trừng trừng nhìn lũ giặc
Đang trói vòng anh
Sau xe Jeep

Giữa biển nắng trưa vàng
Ngoảnh đầu nhìn ngọn núi Chứa Chan
Nhớ lại ngày anh trúng cử:
Đồng bào Xuân Lộc
Từ rừng xanh, núi đỏ kéo về đây.
Tiệc mừng anh, đêm ấy cả rừng say
Trăng lảo đảo, trên chăn mây, gối núi.
Mới hôm qua, chia tay trên bờ suối
Mừng mừng, tủi tủi, mến thương.
Từng con chim, cái sóc, cành hương
Cũng thỏ thẻ vuốt ve, lưu luyến...

Một dây siết hai cổ tay tê điếng
Nhựa đường trưa như điện đốt bàn chân
Nhưng ngọn núi Chứa Chan
Vẫn cao đầu hiên ngang dưới nắng.
Lời kêu gọi của núi rừng
Còn vang lừng trong từng tiếng suối, lời chim.

Anh vẫn đứng lặng im,
Trước bao nhiêu lời dụ, doạ:
“Không biết nói thì cúi đầu cũng được
Chịu đầu Tây, cho về huyện làm quan
Không thì xe sẽ kéo xác trên đường”.

Anh vẫn đứng lặng im
Hiên ngang như ngọn núi.
Máu căm thù dâng lên trong mắt đỏ
Nhìn lũ giặc như hùm thiêng nhìn chó
Bỗng gầm lên mấy tiếng vang trời:
“Không, không đầu Tây
Tao thề chết tại đây!”

Chiếc xe hốt hoảng rồ ga
Phóng tới như điên, kéo anh ngã gục
Từ cao xa ngọn Chứa Chan còn thấy
Thây một anh hùng dân tộc
Đuổi theo xe như một khối căm hờn

Máu anh đỏ mãi ruộng vườn
Núi rừng Xuân Lộc nhớ thương đời đời.


Hà Nội, 1956