Thơ thành viên » Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc) » Trang thơ cá nhân » Tiếng đầu đời
- Biết nói chi đây buổi sau cùng
Những lời ân ái, tiếng thuỷ chung
Chi bằng hờn trách người sương gió
Hoặc tiếng dặn dò kẻ phòng trung.
- Thôi còn dang díu nữa mà chi
Quyến luyến đôi câu có được gì
Anh vui sông núi đời đương rộng
Tôi chốn phòng khuê khép cửa lòng.
Thà rằng câm nín buổi hôm nay
Để vui cho trọn lúc sum vầy
Cầm bằng những tiếng đầu môi ấy
Tê tái trăm lần phút đắng cay.
Tay cách bàn tay, lệ ngắn dài
Chút tình hờ hững thoảng hương bay
Đã vay buổi trước, đời lấy lại
Chớ trách thân ai kiếp đoạ đày.
Tự phút ban đầu – buổi yêu nhau
Đã biết rằng yêu phải luỵ sầu
Nhưng đường yêu ấy tình giăng lối
Những bước đi đầu có biết đâu.
Để đến hôm nay cuối đoạn trường
Đá sầu, sỏi khổ, bụi yêu đương
Dạn dày chân bước trên đường vắng
Hoa gấm ngày xưa chỉ phủ phàng.
Thưở ấy bao lần trộm nhìn hoa
Theo bướm vờn bay bóng la đà
Hồn trinh nữ xuân còn ấp
Bỗng nắng đâu về mở cánh hoa.
Nay bướm rã rời chẳng thèm bay
Hoa rầu, nhuỵ rửa, sắc tàn phai
Nắng xưa hiu hắt nồng gió ấm
Gió nắng ngày nay tiếng âm thầm.
Những tình chóm nở giữa trăng sao
Ai biết giờ đây lạc chốn nào?
Mây đưa gió cuốn đời hoa mộng
Theo khói hương tình phút vị vong.
Tôi biết chiều nay nắng tắt rồi
Đâu chờ đâu đợi áng mây trôi
Đâu mong người cũ quay về lối
Đâu tiếc màu hoa, tiếc bồi hồi!
Tôi biết người đi chẳng luyến lưu
Thư tình trót gửi những ngày thu
Xem như cánh én chiều lạc bạn
Cố lấy mang chi kiếp oan cừu.
Xin kết bài ca phút sau cùng
Thay lời tống biệt mối tình chung
Chôn hồn trinh nữ - hồn hoa úa
Chớ ước mong chi chuyện tương phùng.
Sa Đéc 1/9/2014