Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huỳnh Duy Lộc
Đăng bởi Die Autumn vào 08/03/2009 06:18
Tay em dạo phím dương cầm
Buồn tôi!
Nốt nhạc cung trầm du dương
Ngỡ chiều buông quyện khói sương
Thì ra tôi khóc!
Tình vương áo người
Nhìn thôi đủ một kiếp rồi!
Dù em ngước mặt mỉm cười bâng quơ
Chút gì bồng bột ngu ngơ
Răng em trắng giọt sữa mơ đầu đời