Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huỳnh Văn Nghệ
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 14:25
Bắt được anh du kích
Thằng Tây xồm vểnh râu
Tuốt dao găm hăm doạ
Hỏi dồn dập mấy câu:
“Mầy ăn gì để sống,
Đánh với ông bấy lâu
Chiến khu bị phong toả
Gạo, cơm hết còn đâu?
Mầy ăn gì để sống?
Trâu bò chết hết rồi
Cầy bừa bị đốt sạch
Đập nát hết lúa rồi.
Mầy ăn gì để sống?
Củ chụp hay củ nần
Ăn cái gì là chính
Sống được mãi trong rừng.
Nói thì ông sẽ thả.
Không thì đừng trách trời
Dao găm này mổ bụng
Cũng lòi ra mà thôi...”
Anh du kích không nói.
Răng cắn chặt lấy môi
Trước mưa roi đẫm máu
Miệng anh cứ như cười.
Thằng Tây càng căm tức:
“Tao quyết sẽ giết mầy,
Khám phá điều bí mật.
Mổ bụng mầy rõ ngay.”
Anh du kích không nói
Dao găm rạch dạ dày
Thằng Tây trợn mắt trắng.
Nhìn mấy mảnh khoai mì!
Anh du kích đã chết rồi
Đồng bào thương tiếc, cúng xôi mỗi mùa.