113.82
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 14:16

Nắng hạn đường xa nối chân mây...
Còn đi đâu, đi mãi hỡi ai?
Mặc gánh nặng oằn, hai vai chịu,
Dưới trời mưa lửa chỉ chau mày.

Mẹ ơi! Cảnh ấy dẫu trăm năm,
Ngàn năm, hay muôn vạn ngàn năm
Một phút sau này con còn sống
Cảnh kia còn đốt mãi lòng con.

Con đường xe cong uống trên đồng khô,
Xóm làng xa, nắng chang, lim dim ngủ,
Trời cao, cao vút điểm mây khô,
Từ giữa trời xanh: nguồn nắng đổ.

Trên đường cát xa thăm thảm ấy,
Bà bán cau, gánh nặng trên vai oằn,
Lẹ làng đi, dưới chân cát cháy
Nón, dù đâu? Nắng đốt chiếc khăn rằn.

Gió bốc khói tung lên cuồn bụi trắng,
Xóm mờ xa khuất dạng sau rừng tre.
Mồ hôi chảy vòng quanh đôi má rám
Bà bán cau bước mãi dưới trưa hè.

Động lòng, bóng cây thầm nhắc nhủ.
“Bà má ơi! Ghé gánh nghỉ chân già!”
Nhưng không nghe, bà cứ đi, đi mãi,
Nhớ chiều nay, trước ngõ, đám con chờ.


Tân Uyên, 1935