Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 2 (1885)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:15
Người Tôn Tất Chấn đi đò, rủi trời nổi dông, sóng dồi đò muốn chìm, người trong đò đều sợ hãi. Xảy thấy một ông thần bận giáp vàng đứng trên mây, tay cầm một cái bảng chữ vàng, trở bề chữ cho ai nấy coi, đề rõ ràng Tôn Tất Chấn ba chữ.
Ai nấy gọi Tôn Tất Chấn nói: “Chú thấy không, trời hành chú đó, chú phải sang đò khác kẻo lây tới với tôi. Tôn Tất Chấn chưa kịp nói, mấy người dưới đó nóng nảy, ngó bên đò có một chiếc ghe nhỏ đi gần, xúm lại bắt quách anh ta, xô đùa qua đó.
Tôn Tất Chân qua ghe nhỏ vừa rồi, ngó lại thì chiếc đò lớn ấy chìm mất.