Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huỳnh Duy Lộc » Bến đợi (1992)
Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2008 23:38
Đi với em chung một con đường
Chuyến phà đầu đậu một bến sông
Em chậm bước và em dần khuất
Dáng em gầy nhoà mắt giữa hừng đông
Xa chốn cũ em có buồn có nhớ
Sân vườn xưa gốc bưởi đơn côi
Đêm trăng rằm đã khuyết đi thôi
Ai cô độc. Bài thơ cò dang dở
Bên bồi gọi em. Em giã từ bên lở
Qua con sông địn mệnh một đời
Mắt thăm thẳm buồn không nguôi gió
Anh vẫn ngồi. Bên lở. Sóng nôn nao!