Ta quen nhau làm chi
Cho lòng anh đau khổ,
Để bao lần anh phải cố quên đi
Khi kỷ niệm trào dâng cơn bão tố.
Cho đến bây giờ,
Anh mới hiểu em chỉ là gió thoảng,
Là thoáng mưa trên sa mạc la,
Khi qua rồi không gian thêm gắt nắng,
Gặp em rồi là ôm nỗi xót xa.
Ôi bóng kiêu sa
Em đã rạch tim anh vết thương!
Ôi tình đơn phương
Mi đã dày vò ta bằng bao ảo vọng
Giết dần đi bao mơ ước trong lòng!
Thôi
Hết từ nay
Những bài thơ anh viết tặng em!
Hết mê say,
Hết thi hứng trữ tình!
Tất cả chết theo hồn anh đang chết,
Chỉ còn trơ một vệt sáng lung linh:
Tình đơn phương
Với bao kỷ niệm —
Những bài thơ dành cho em anh đã viết
Chẳng bao giờ có thể chết trong anh!
Diễn Ngọc 24/02/1989