Có phải chăng mùa đông đến vội
Cho em tôi mang trong mình mối tình tội lỗi
Thân làm kẻ thứ ba và người thương mang danh kẻ phản bội
Bởi duyên phận mong manh nên đành vậy thôi
Chị ấy ngồi khóc em cũng mủi lòng
Tình mình trong trắng lại hoá hư không
Người trước, người sau, người mang tiếng cướp chồng
Thôi thôi em thật đau lòng
Cõng trên mình một mối tình lòng vòng
Tình tựa lá khô mỏng manh trôi dạt bờ sông.
Dành tặng cho những tâm hồn mang trong mình mối tình trái ngang