Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2025 15:00

Đàn bà em
Nghĩ mình là hom giỏ
Che chở cua còng đến bến an yên
Ước mơ một đời vẹn tròn cơm áo
Mái ấm gia đình dốc hết thảo thơm
Đâu biết thương mình đâu tìm để nhận
Cứ dại khờ vướng víu chuyện cho đi
Ngốc nghếch mặc trần gian xoè hương phấn
Đỉnh phù vân níu mãi ánh xuân thì

Đàn bà em
lầm lũi đến vô tri
Cũ càng tuổi xuân mốc meo cùng góc bếp
Những lúc muộn mằn hé mành nhìn trăng khuyết
cũng giật mình úa rũ cánh thường xuân

Đàn bà em
nay thấy mình tỉnh ngộ
chả tiếc công cầm vàng
chả tiếc nó lọt sông
Lúc chạng vạng một mình vui cũng đủ
Thênh thang đời trên cánh đồng chữ mênh mông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]