Ta vốn dĩ một nông dân chất phác,
Chân nhuốm phèn từ nước mặn Gò Công.
Lìa xa quê mà ray rứt trong lòng.
Vì cuộc sống phải mưu cầu hạnh phúc.
Bao nhiêu năm mãi tha phương cầu thực.
Để giờ này tay trắng vẫn trắng tay
Đêm từng đêm trong khắc khoải u hoài.
Rồi gục ngã rồi than thân trách phận.
Rồi cay đắng rồi căm hờn thù hận...??
Khi cuộc đời nào có tội chi đâu?
Những đêm dài thao thức suốt canh thâu..
Chợt hốt hoảng giật mình cho kiếp số....