Cả một cuộc đời khổ thấy cha.
Phải sống, trời ơi! chán bỏ bà.
Trách sao tạo hoá sinh ta nhỉ!
Kiếp sống tha hương chẳng cửa nhà.

Trời hỡi! sao ông ác lắm thay
Bắt kẻ như ta phải khổ hoài
Hiền lương!? để được gì ông nhỉ!
Hay là sẽ được...t rắng đôi tay

Thôi thế giờ ta đã hiểu rồi,
Vì lầm ông tạo cái thằng tôi.
Quăng vào địa ngục ông không nỡ
Đày xuống trần gian ...sống cút côi.