Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 22:11

Nhớ Nguyễn Trãi

1.

Tôi
Người của năm trăm năm sau
Tôi lần theo lối mòn người xưa chiều nắng muộn
Thông reo giọng điệu nghìn năm
Trầm bổng
Người có kể với gốc thông
Ngọn gió này
Nơi phiến đá dưới hoàng hôn vắng
Những ban mai rực cháy chân trời
Giọt nước mắt rơi
Rêu mấy lớp phủ dày
Nắng mưa chẳng thay lòng dạ
Cát bụi không đổi được màu
Bao mùa bão đi qua vặn ngã cây rừng
Lũ lụt kéo về ngập chân núi
Bây giờ dưới kia nghìn năm rồi suối vẫn trào bọt trắng
Vẫn tiếng róc rách xa thẳm ban đầu


2.

Nếu người được sống năm trăm năm sau
Như cây đại đứng làm nhân chứng
Tiếng mõ trong chùa nhịp quay tròn năm tháng
Lòng từ bi
Tiếng mõ từ bi
Ngoài xa tiếng chày giã gạo canh khuya
Ngày mai làng tiễn đưa người ra trận
Nhà viền quanh đồi
Lửa xanh từng vệt
Những đốm lửa quây quần dưới chân Côn Sơn
Qua bao đời vẫn mùi rạ nồng thơm
Ngày mai
Những người con trai đi ngựa dọc biên giới
Bơi thuyền trên sông
Phơi cùng nắng hanh trên đảo
Ngày mai
Những người mẹ già nua ngồi nhai trầu
Cối gạo vơi lại đầy
Cối gạo


3.

Mùa hạ đi qua lâu rồi
Những cơn bão bắt đầu trở lại
Tôi yêu đất đai những ngày dông bão
Con nước lên
Con nước xuống
Vội vàng
Nhà máy mọc bên kia núi
Ống khói giữa trời thanh gươm sáng chói
Trang sách trên bàn
Cây súng trên vai
Tôi người của năm trăm năm sau
Tôi hát cùng gốc thông và ngọn gió
Hát cùng thác đổ
Hát với những cuộc hành quân đêm trắng Trường Sơn
Mỗi phiến đá trên đường
Mòn dấu chân đuổi giặc
Suối trong veo tiếng của ban đầu
Năm trăm năm sau ai cũng thấy mình giàu
Trước trang sách và bàn cờ Tổ Quốc.


Côn Sơn, tháng 8 – mùa bão

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]